Chào mừng quý vị đến với Violet Và Những Người Bạn.
Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy đăng ký thành viên tại đây hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
Gốc > Nhân vật lịch sử và danh nhân văn hóa thế giới >
_ Hàng ngàn năm nay, Khuất Nguyên luôn luôn là một người yêu nước số một được hết sức tôn sùng. Ông có tấm lòng yêu nước thâm trầm, cả đời bôn tẩu gian nan vì muốn thực hiện lí tưởng chính trị của mình. Khi chứng kiến bọn phe đảng đưa nước Sở vào con đường tối tăm, ông phẩn nộ chống lại. Bị bọn tiểu nhân bức hại, ông quyết khôgn khuất phục, đấu tranh với bọn gian đảng tới chết không hối hận. Tác phẩm đại biểu của Khuất Nguyên là Ly tao. Một người ái quốc vĩ đại như ông chỉ vì lý tưởng của mình không thực hiện đựơc mà phải nhảy xuống sông tự trầm để mong hoàn thành đạo đức, tiết tháo, nhân cách cao thượng của mình.
_ Lòng yêu nước sâu sắc và cái chết bi tráng của Khuất Nguyên có sức mạnh cảm hoá nhân dân Trung Quốc. Hàng ngàn năm nay, nhân dân Trung Quốc chống lại bạo lực, duy trì chính nghĩa, đấu tranh quyết liệt để giữ gìn tôn nghiêm cho tổ quốc là noi theo tinh thần bất hủ của Khuất Nguyên.
_ Khuất Nguyên vốn tên Bình, tự là Nguyên, người nước Sở thời Chiến Quốc. Ông đảm nhiệm vị trí đại thần ở nước Sở tham dự nhiều đại sự quốc gia. Vì muốn nước Sở cường thịnh, Khuất Nguyên chủ trương cải cách đổi mới và đối ngoại thì liên kết với nước Tề để chống lại nước Tần, nhưng chủ trương chính sách của ông bị bọn quý tộc quan liêu phản đối, Sở vương cũng không tín nhiệm ông, buộc ông bãi quan và đuổi ông đi xa. Sau đó, trong lúc lưu lạc giang hồ, nghe tin kinh đô nước Sở bị quân Tần chiếm, ông hết sức đau khổ nhảy xuống sông Mịch La tự trầm. Khuất Nguyên là một thi nhân vĩ đại, thơ của ông ngôn ngữ ưu mỹ, tưởng tượng của ông phong phú và nồng nàn nhịêt tình yêu nước.
_ Từ nhỏ Khuất Nguêyn đã học tập khắc khổ, đọc rất nhiều sách, tri thực cực uyên bác, ông có chí hướng cao xa, quyết tâm phục vụ cho nước nhà làm cho nước Sở cường thịnh. Nghĩ đến việc nước, Khuất Nguyên vừa vui vừa lo. Vui vì đất đai nước Sở rộng lớn, sản vật phong phú, nông nghịêp và thủ công nghiệp đều phát đạt, lo vì Sở Hoài vưong là một vị quân vương hồ đồ, bên cạnh vương lại có nhiều gian thần luôn luôn xu nịnh đưa ra những ý kiến sai lạc.
_ Lớn lên, Khuất Nguyên đến Sính đô xin yết kiến Sở Hoài vương. Lần đầu yết kiến, Khuất Nguyên đã trần thuật chủ trương của mình:
- Tâu đại vương, trong bảy nước ngày nay, phía Tây có nước Tần, phía Đông có nước Tề và nước Sở ta là mạnh nhất. Nhưng nước Tần giảo hoạt nhiều dã tâm chỉ lăm le muốn thôn tính sáu nước khác. Thần e rằng nước Sở ta nguy mất !
Sở Hoài vương cao ngạo:
- Nước Sở ta đất rộng dân giàu, lính nhiều tướng mạnh, có gì đáng sợ ?
Khuất Nguyên đáp:
- Nước Tần sở trường khiêu khích ly gián định thôn tính từng nước một cho đến khi diệt hết sáu nước. Phía Tây và phía Bắc nước Sở ta đều bị Tần uy hiếp. Theo ý kiến của hạ thần, chúng ta nên liên hợp với Tề cùng nhau chống lại sự xâm chiếm của Tần. Có vậy may ra nước Sở ta mới tránhđược sự nguy hiểm.
Thấy Sở Hoài vương có vẻ xiêu lòng, Khuất Nguêy nói tiếp:
- MUốn đối phó với nước Tần, chúng ta không chỉ liên kết với nước Tề là đủ. Trong nội bộ nước ta cũng cần phải cải cách, hạn chế đặc quyềncủa quan liêu và quý tộc, trọng dụng người có tài có đức. Với những người tài phò tá đại vương, nước Sở mới có hy vọng cường thịnh.
_ Ngay sau đó, Khuất Nguyên được phong chứ Tử đô tam sự việc nước. Nhưng rồi không lâu, vì lời dèm pha ganh ghét của các gian thần, ông bị bãi chức đuổi về vùng Hán Bắc (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc). Ông ôm nỗi hàm oan khônh biết nói với ai đành mượn thi ca nói hộ. Thời gian này, ông làm rất nhiều thơ, có một bài ông viết: [i]Tâm úc úc chi ưu tư hề, độc vĩnh thán hồ tăng phận, mạn tao dạ chi phương trường", ý muốn nói: lòng ta đầy đủ ưu sầu chỉ một mình than thở bi thương, không hiểu sao đêm lại dài và tối tăm như thế. Trong thời gian bị lưu phóng, Khuất Nguyên viết tác phẩm Ly tao, tác phẩm vĩ đại nhất của ông. Đây là tác phảm trường thi trữ tình dài 373 câu. Trong thơ ông dũng cảm vạch rõ sự hắc ám của bọn thống trị, phẫn nộ khiển trách tội ác tàn hại tôi trung của bọn quan liêu quý tộc và biểu lộ tình cảm yêu nước mãnh liệt của mình. Tác phẩm thi ca bất hủ này có từ cú ưu mỹ, khí thế hoằng đại, tập trung thể hiện tư tưởng ái quốc của Khuất Nguyên. Những đoạn cuối của tác phẩm, ông biểu lộ ý tưởng nếu như ông không thay đổi đựoc số mệnh của nước Sở, ông sẽ nhảy xuống sông tự vẫn, dùng cái chết báo đáp tổ quốc. Khuất Nguyên bị lưu phóng ở Hán Bắc vài năm, nhân vì nước Sở bị nứoc Tần lừa đảo, Sở Hoài vương nhớ tới chủ trương của ông lại cho ông về Sính đô phong làm "Tam Lư đại phu".
_ Sau đó, Sở Hoài vương bị Tần Chiếu vương lừa sang Tần và chết ở đó. Lên nối ngôi Sở Hoài vương là Khoảng Tương vương hồ đồ không kém cha, y nghe theo lời gian thần xúi xiểm bãi chức Tam Lư đại phu của Khuất Nguêyn và đuổi khỏi Sính đô. Lúc này, Khuất Nguyên đã gần 50 tuổi, hết sức tuyệt vọng, đầu ông bạc trắng đi về nơi bị lưu phóng.
_ Lại mấy năm qua, Khuất Nguyên lại nghe tin bất hạnh: nứoc Tần sai tướng đại tướng Bạch Khởi tấn công nứơc Sở, Bạch Khởi dùng nước sông chôn sống thành trì nước Sở, mấy chục vạn dân quân nước Sở chết đuối trong nước. Năm sau, Tần lại đánh Sính thành của Sở, nhân dân chạy loạn đông như kiến. Khuất Nguyên chạy xuống miền Nam. Không tốn một mạng người quân Tần chiếm được kinh đô Sở.
_ Khi tin kinh đô thất thủ truyền đến phương nam là lúc Khuất Nguyên đang lưu lạc ở vùng sông Tương và sông Mịch La thuộc Hồ Nam. Tai hoạ quốc phá gia vong khiến ông đứt từng khúc ruột. TRên đường lưu lạc, ông vừa khóc vừa làm thơ "Hoài Sính" (nhớ đất Sính) nổi tiếng, trong đó có hai câu: "Duy Sính lộ chi liêu viễn hề. Giang dữ hạ chi bất khả thiện" (đườgn về Sính xa xôi sao chứ. Như Trường Giang và sông Hạ nhìn không thấy cuối).
_ Khuất Nguyên đã là ông lão 60 tuổi đau khổ lưu ly nới xứ lạ. Ông quyết tâm dùng cái chết của mình để cảnh tỉnh nhân dân. Không lâu sau, ông nhảy xuống sông Mịch La (một nhánh sông Tương). Nhân dân quanh vùng vội cho tìm xác ông và lập miếu thờ. Theo truyền thuyết ngày ôgn tự vẫn là mồng 5 tháng 5 âm lịch. Từ đó, ngày ấy trở thành ngày lễ Đoan Ngọ kỷ niệm tưởng nhớ đến ông.
_ Khuất Nguyên là thi nhân vĩ đại sớm nhất của Trung Quốc cổ đại và cũng là người ái quốc vĩ đại.t
__________________
Lương Anh Quang @ 13:03 26/07/2009
Số lượt xem: 1979
KHUẤT NGUYÊN
KHUẤT NGUYÊN
(Sinh năm 339 - mất năm 285 trước Công nguyên)
(Sinh năm 339 - mất năm 285 trước Công nguyên)
_ Hàng ngàn năm nay, Khuất Nguyên luôn luôn là một người yêu nước số một được hết sức tôn sùng. Ông có tấm lòng yêu nước thâm trầm, cả đời bôn tẩu gian nan vì muốn thực hiện lí tưởng chính trị của mình. Khi chứng kiến bọn phe đảng đưa nước Sở vào con đường tối tăm, ông phẩn nộ chống lại. Bị bọn tiểu nhân bức hại, ông quyết khôgn khuất phục, đấu tranh với bọn gian đảng tới chết không hối hận. Tác phẩm đại biểu của Khuất Nguyên là Ly tao. Một người ái quốc vĩ đại như ông chỉ vì lý tưởng của mình không thực hiện đựơc mà phải nhảy xuống sông tự trầm để mong hoàn thành đạo đức, tiết tháo, nhân cách cao thượng của mình.
_ Lòng yêu nước sâu sắc và cái chết bi tráng của Khuất Nguyên có sức mạnh cảm hoá nhân dân Trung Quốc. Hàng ngàn năm nay, nhân dân Trung Quốc chống lại bạo lực, duy trì chính nghĩa, đấu tranh quyết liệt để giữ gìn tôn nghiêm cho tổ quốc là noi theo tinh thần bất hủ của Khuất Nguyên.
_ Khuất Nguyên vốn tên Bình, tự là Nguyên, người nước Sở thời Chiến Quốc. Ông đảm nhiệm vị trí đại thần ở nước Sở tham dự nhiều đại sự quốc gia. Vì muốn nước Sở cường thịnh, Khuất Nguyên chủ trương cải cách đổi mới và đối ngoại thì liên kết với nước Tề để chống lại nước Tần, nhưng chủ trương chính sách của ông bị bọn quý tộc quan liêu phản đối, Sở vương cũng không tín nhiệm ông, buộc ông bãi quan và đuổi ông đi xa. Sau đó, trong lúc lưu lạc giang hồ, nghe tin kinh đô nước Sở bị quân Tần chiếm, ông hết sức đau khổ nhảy xuống sông Mịch La tự trầm. Khuất Nguyên là một thi nhân vĩ đại, thơ của ông ngôn ngữ ưu mỹ, tưởng tượng của ông phong phú và nồng nàn nhịêt tình yêu nước.
_ Từ nhỏ Khuất Nguêyn đã học tập khắc khổ, đọc rất nhiều sách, tri thực cực uyên bác, ông có chí hướng cao xa, quyết tâm phục vụ cho nước nhà làm cho nước Sở cường thịnh. Nghĩ đến việc nước, Khuất Nguyên vừa vui vừa lo. Vui vì đất đai nước Sở rộng lớn, sản vật phong phú, nông nghịêp và thủ công nghiệp đều phát đạt, lo vì Sở Hoài vưong là một vị quân vương hồ đồ, bên cạnh vương lại có nhiều gian thần luôn luôn xu nịnh đưa ra những ý kiến sai lạc.
_ Lớn lên, Khuất Nguyên đến Sính đô xin yết kiến Sở Hoài vương. Lần đầu yết kiến, Khuất Nguyên đã trần thuật chủ trương của mình:
- Tâu đại vương, trong bảy nước ngày nay, phía Tây có nước Tần, phía Đông có nước Tề và nước Sở ta là mạnh nhất. Nhưng nước Tần giảo hoạt nhiều dã tâm chỉ lăm le muốn thôn tính sáu nước khác. Thần e rằng nước Sở ta nguy mất !
Sở Hoài vương cao ngạo:
- Nước Sở ta đất rộng dân giàu, lính nhiều tướng mạnh, có gì đáng sợ ?
Khuất Nguyên đáp:
- Nước Tần sở trường khiêu khích ly gián định thôn tính từng nước một cho đến khi diệt hết sáu nước. Phía Tây và phía Bắc nước Sở ta đều bị Tần uy hiếp. Theo ý kiến của hạ thần, chúng ta nên liên hợp với Tề cùng nhau chống lại sự xâm chiếm của Tần. Có vậy may ra nước Sở ta mới tránhđược sự nguy hiểm.
Thấy Sở Hoài vương có vẻ xiêu lòng, Khuất Nguêy nói tiếp:
- MUốn đối phó với nước Tần, chúng ta không chỉ liên kết với nước Tề là đủ. Trong nội bộ nước ta cũng cần phải cải cách, hạn chế đặc quyềncủa quan liêu và quý tộc, trọng dụng người có tài có đức. Với những người tài phò tá đại vương, nước Sở mới có hy vọng cường thịnh.
_ Ngay sau đó, Khuất Nguyên được phong chứ Tử đô tam sự việc nước. Nhưng rồi không lâu, vì lời dèm pha ganh ghét của các gian thần, ông bị bãi chức đuổi về vùng Hán Bắc (nay thuộc tỉnh Hồ Bắc). Ông ôm nỗi hàm oan khônh biết nói với ai đành mượn thi ca nói hộ. Thời gian này, ông làm rất nhiều thơ, có một bài ông viết: [i]Tâm úc úc chi ưu tư hề, độc vĩnh thán hồ tăng phận, mạn tao dạ chi phương trường", ý muốn nói: lòng ta đầy đủ ưu sầu chỉ một mình than thở bi thương, không hiểu sao đêm lại dài và tối tăm như thế. Trong thời gian bị lưu phóng, Khuất Nguyên viết tác phẩm Ly tao, tác phẩm vĩ đại nhất của ông. Đây là tác phảm trường thi trữ tình dài 373 câu. Trong thơ ông dũng cảm vạch rõ sự hắc ám của bọn thống trị, phẫn nộ khiển trách tội ác tàn hại tôi trung của bọn quan liêu quý tộc và biểu lộ tình cảm yêu nước mãnh liệt của mình. Tác phẩm thi ca bất hủ này có từ cú ưu mỹ, khí thế hoằng đại, tập trung thể hiện tư tưởng ái quốc của Khuất Nguyên. Những đoạn cuối của tác phẩm, ông biểu lộ ý tưởng nếu như ông không thay đổi đựoc số mệnh của nước Sở, ông sẽ nhảy xuống sông tự vẫn, dùng cái chết báo đáp tổ quốc. Khuất Nguyên bị lưu phóng ở Hán Bắc vài năm, nhân vì nước Sở bị nứoc Tần lừa đảo, Sở Hoài vương nhớ tới chủ trương của ông lại cho ông về Sính đô phong làm "Tam Lư đại phu".
_ Sau đó, Sở Hoài vương bị Tần Chiếu vương lừa sang Tần và chết ở đó. Lên nối ngôi Sở Hoài vương là Khoảng Tương vương hồ đồ không kém cha, y nghe theo lời gian thần xúi xiểm bãi chức Tam Lư đại phu của Khuất Nguêyn và đuổi khỏi Sính đô. Lúc này, Khuất Nguyên đã gần 50 tuổi, hết sức tuyệt vọng, đầu ông bạc trắng đi về nơi bị lưu phóng.
_ Lại mấy năm qua, Khuất Nguyên lại nghe tin bất hạnh: nứoc Tần sai tướng đại tướng Bạch Khởi tấn công nứơc Sở, Bạch Khởi dùng nước sông chôn sống thành trì nước Sở, mấy chục vạn dân quân nước Sở chết đuối trong nước. Năm sau, Tần lại đánh Sính thành của Sở, nhân dân chạy loạn đông như kiến. Khuất Nguyên chạy xuống miền Nam. Không tốn một mạng người quân Tần chiếm được kinh đô Sở.
_ Khi tin kinh đô thất thủ truyền đến phương nam là lúc Khuất Nguyên đang lưu lạc ở vùng sông Tương và sông Mịch La thuộc Hồ Nam. Tai hoạ quốc phá gia vong khiến ông đứt từng khúc ruột. TRên đường lưu lạc, ông vừa khóc vừa làm thơ "Hoài Sính" (nhớ đất Sính) nổi tiếng, trong đó có hai câu: "Duy Sính lộ chi liêu viễn hề. Giang dữ hạ chi bất khả thiện" (đườgn về Sính xa xôi sao chứ. Như Trường Giang và sông Hạ nhìn không thấy cuối).
_ Khuất Nguyên đã là ông lão 60 tuổi đau khổ lưu ly nới xứ lạ. Ông quyết tâm dùng cái chết của mình để cảnh tỉnh nhân dân. Không lâu sau, ông nhảy xuống sông Mịch La (một nhánh sông Tương). Nhân dân quanh vùng vội cho tìm xác ông và lập miếu thờ. Theo truyền thuyết ngày ôgn tự vẫn là mồng 5 tháng 5 âm lịch. Từ đó, ngày ấy trở thành ngày lễ Đoan Ngọ kỷ niệm tưởng nhớ đến ông.
_ Khuất Nguyên là thi nhân vĩ đại sớm nhất của Trung Quốc cổ đại và cũng là người ái quốc vĩ đại.t
__________________
Lương Anh Quang @ 13:03 26/07/2009
Số lượt xem: 1979
Số lượt thích:
0 người
 
- TRANG TỬ (26/07/09)
- MẠNH TỬ (26/07/09)
- THƯƠNG ƯỞNG (26/07/09)
- MẶC TỬ (26/07/09)
- TÔN VÕ (26/07/09)
Các ý kiến mới nhất